Vừa nghe nói có người làm chứng, tim Phó Cầm Tâm liền treo ngược, rốt cuộc chột dạ, ngậm miệng thấp thỏm không yên chờ nhân chứng lên công đường.
Người tới là một lão hán xấp xỉ năm mươi tuổi, Phó Cầm Tâm nhìn có vài phần quen mắt, lại nhất thời không nhớ ra đến tột cùng là ai, liền cảm thấy luống cuống.
Lão hán kia quy củ tiến lên quỳ xuống, Phó Minh Bách hỏi một câu hắn đáp một câu, cũng nói được rõ ràng minh bạch.
Lão hán này kêu Dương Căn Thủy ngụ ở phía sau phủ Hoàng Thị Lang, mở một cửa hàng tạp hoá. Nói tới đây, mỗi người đều ở thầm nghĩ, có thể nào tặc nhân kia đi qua cửa nhà hắn, bị hắn nhìn thấy tướng mạo? Lập tức cũng nín thở yên lặng nghe đoạn sau.
Phó Minh Bách hỏi: “Ngươi có nhìn thấy diện mạo của tặc nhân kia?”
Dương Căn Thủy lắc đầu: “Tiểu nhân không thấy.”
Vừa nghe lời này, tâm Phó Cầm Tâm mới ổn định, lại nghe lão Hán kia nói: “Nhưng là có một chuyện có thể có liên quan tới việc này, tiểu nhân vốn không muốn nhiều chuyện, nhưng lại sợ không nói thì oan uổng người tốt, sau này lương tâm sẽ bất an, cho nên lúc này mới muốn lên đây làm chứng.”
Sau câu nói đó, một mảnh phía dưới công đường liền ồ lên. Phó Cầm Tâm sớm nghe được bất thường, vội tiến lên bắt lấy Dương Căn Thủy vừa kéo vừa đánh, khóc hô: “Tên hỗn trướng vương bát ngươi tới từ đâu, sao lại đặt điều ta như vậy......” Vừa mắng vừa kêu oan uổng.
Phó Minh Bách mặt bình tĩnh sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/36-ke-cuoi-vo/2466565/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.