Văn Ngọc Đang đi theo phía sau bọn họ, thấy phía trước khu phòng ốc một nam một nữ đang nói chuyện với nhau. Tiến lại gần, dung mạo tuấn nhã của người nam nhân dần hiện rõ. Vẫn một thân áo trắng, vẫn nét tươi cười như gió xuân, hắn bây giờ vẫn y hệt bộ dáng khi rời đi hai năm trước. Hiện tại cũng như quá khứ, mỗi lần gặp hắn, lòng nàng lại trở nên vô cùng yên tĩnh, sự tươi cười của hắn luôn trấn an được tâm tư của nàng.
“Ca, ca xem ai tới này!” – La Di Thanh kêu lên.
“Hắc hắc, anh vợ, khách quý đến đây” – Mạc Hải cũng lên tiếng nói với theo sau.
Đôi nam nữ đồng thời quay lại nhìn. La Di Ca trông thấy Văn Ngọc Đang thì có chút kinh ngạc, đưa tay vuốt vuốt cằm. Nữ tử đứng bên cạnh hắn trông thấy dung mạo của nàng thì cũng chợt giật mình. Lại nói, nàng đó tuy là một thân bố y, nhưng bộ dáng mắt hạnh mày ngài, dung mạo không tầm thường. Hơn nữa dáng người nàng cao gầy, so với Văn Ngọc Đang cũng không kém hơn là bao. Dựa vào trực giác, Văn Ngọc Đang đoán nàng ấy chính là “Lâm gia khuê nữ” trong miệng Mạc Hải.
“Tô… à, cái kia… La Di Ca, huynh khỏe không?”
Lời vừa nói ra khỏi miệng, Văn Ngọc Đang liền thầm mắng chính mình một phen, chi cần nhìn cũng đủ biết họ sống rất ổn rồi, sao còn cần phải hỏi cái vấn đề ngu ngốc này chứ…
Văn Ngọc Đang theo thói quen trước kia, thuận miệng gọi tên của hắn, mà hiện tại hắn đã sửa lại họ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/36-ke-cuoi-vo/2466619/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.