Kiều Dạng đếm số tiền bất ngờ kiếm được trong tay: “Nhiều thế?”
Cô lấy tay che miệng, ghé sát vào người Mạch Sơ rồi hỏi: “Vậy làm sao cậu biết được là bốn ngày rưỡi?”
“Thiên cơ bất khả lộ (Bí mật không được để lộ ra ngoài).” Mạch Sơ gấp tiền lại nhét vào túi.
“Thật là một vị tiên nhân vĩ đại.” Trần Thiên Cù dựa vào tường: “Bà có thể tính xem ngày thứ Bảy có mưa hay không?”
“Không mưa, nhiều mây.”
Kiều Dạng ngạc nhiên: “Cậu thật sự có thể tính ra sao?”
Mạch Sơ buồn cười khi thấy phản ứng của Kiều Dạng, nhéo má cô nói: “Sáng nay tớ có xem dự báo thời tiết.”
“Cậu cất tiền đi, tớ đi tè.”
Kiều Dạng nhét xấp tiền vào túi trong cặp sách: “Chờ với, tớ cũng đi.”
Chớp mắt đã một tháng kể từ ngày khai giảng, ngày cuối cùng của tháng 9 quả thực là một ngày đẹp trời, không khí mùa thu trong lành, gió nhẹ, mây trắng bồng bềnh che đi ánh mặt trời.
Đối với Kiều Dạng, người chưa bao giờ tham gia bất kì môn nào trong Đại hội thể thao, ngày này không gì khác hơn là một chuyến đi chơi mùa thu vui vẻ trên thao trường.
Ngày nay, trường cho phép học sinh mang theo thiết bị riêng để quay chụp, rốt cuộc Kiều Dạng có thể đi lại và chụp ảnh bằng máy ảnh một cách quang minh chính đại.
Các nội dung điền kinh đều tập trung vào buổi sáng. Sau lễ khai mạc, Mạch Sơ được Mạc Tri gọi ra.
Trước khi rời đi, cô bạn không quên nói với Kiều Dạng: “Cậu giục mọi người hộ tớ. Mỗi người phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/36-lan-chup-zoody/1183938/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.