Trong lúc đang dán mắt vào những hình ảnh và dòng chữ khác nhau trên màn hình điện thoại di động, Kiều Dạng không quên dựng lỗ tai lắng nghe.
Nghe thấy tiếng khóa xe ở tầng dưới, cô bật dậy khỏi ghế sofa, phóng vào phòng làm việc để mật báo cho Hạ Xán.
“Đừng chơi nữa, đừng chơi nữa! Bố mẹ cậu về rồi đấy!”
“Hả? Nhanh vậy à?” Hạ Xán tháo tai nghe ra, ngón tay di chuyển về phím Alt và F4 để tắt máy tính. “May mà tháp răng cửa đã rút hết, các bạn, tôi thoát trước.”
“Đã tám giờ rưỡi rồi.” Kiều Dạng giúp bạn phủ tấm che bụi ở một bên màn hình.
“Đi thôi.” Hạ Xán tắt đèn trong phòng làm việc, hai người nhanh chóng sơ tán khỏi hiện trường ‘gây án’.
“Xán Xán, Kiều Kiều.”
Kiều Dạng mở cửa phòng ngủ, ngoan ngoãn trả lời: “Cháu chào cô chú.”
Dương Nam Thanh đặt hộp đựng đồ lên bàn ăn, Hạ Phong Minh vẫy tay với bọn họ: “Hai đứa mau lại đây ăn đi.”
Hạ Xán vặn cổ, ngẩng đầu lên. Hạ Phong Minh đưa tay xoa vai con gái: “Không thoải mái à?”
Kiều Dạng kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, nhìn Hạ Xán nói dối mà mặt không đổi sắc: “Dạ, vừa rồi bọn con đang đọc sách.”
“Bình thường ở trường đã ngồi học cả ngày rồi, sao hai đứa không hẹn nhau cuối tuần ra ngoài chạy bộ.” Hạ Phong Minh vừa vẫy tay vừa nói.
Hạ Xán cười cho qua, Dương Nam Thanh đưa đũa cho hai đứa trẻ: “Anh còn bảo hai đứa nó ra ngoài chạy bộ, đứa nào đứa nấy đều lười vận động.”
“Hai đứa ăn xong thì đi tắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/36-lan-chup-zoody/1183952/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.