Bài kiểm tra mới toanh được đưa vào tay cô như làn sóng trắng xóa, Kiều Dạng không gấp làm đôi mà lật thẳng sang mặt viết thơ, cô sợ chỉ chậm giây nào thì trí nhớ của mình sẽ mờ nhạt phần đó.
“Hạo đãng ly sầu bạch nhật tà”… Ngâm tiên đông chỉ tức thiên nhai [3] !<code> [3] Hai câu trên nằm trong Kỷ hợi tạp thi kỳ 005 , tác giả Cung Tự Trân. Dịch nghĩa: Cuồn cuộn ly sầu chiều xế bóng , ra roi đuổi ngựa hướng chân trời. (Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải) </code>Cô thở phào một cái, tháo nắp bút đen rồi múa bút vù vù lên giấy.
Có lẽ là bởi vì đã lường trước cả mùa hè bọn họ đều không học, cho nên giáo viên ra đề đã rủ lòng thương, chọn ra hầu hết những câu nổi tiếng quen thuộc, chỉ có một câu Kiều Dạng nhất thời không nghĩ ra.
“________, nhất phiên tẩy thanh thu [4] .”<code> [4] Câu thơ trên nằm trong bài Bát thanh Cam Châu của nhà thơ Liễu Vĩnh, vế còn trống trong câu trên là: Đối tiêu tiêu mộ vũ sái giang thiên. Dịch nghĩa: Nhìn mưa chiều sầm sập xuống sông, một phen gột rửa trời thu. (Bản dịch của Nam Trân) </code>Cô vò đầu bứt tóc suy nghĩ mãi cũng không có kết quả, đành thôi lãng phí thời gian mà lật đề thi về trang đầu tiên.
Trên thực tế, chỉ cần nhắc đến từ đầu tiên, cô có thể đọc thuộc lòng những từ sau ngay lập tức, nhưng đầu óc Kiều Dạng trống rỗng, sau khi làm xong đề cô vẫn không thể nhớ lại dù chỉ một từ.
Loại cảm giác này giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/36-lan-chup-zoody/1183962/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.