Trương Dương Minh tức tới đỏ cả mặt. Anh không ngờ Ngải Tư Tư lại làm thế!
Rõ ràng người xung quanh cũng bị cô ta lừa gạt. Bọn họ nhìn Trương Dương Minh với ánh mắt khinh thường.
- Đạo diễn Trương này, đầu tư ấy là chuyện anh tình tôi nguyện. Anh làm thế cũng hơi ngang ngược quá rồi nhỉ?
- Cô Luna nói đúng lắm. Tiền là của cô ấy, có đầu tư hay không là do cô ấy quyết. Hay là anh thử tìm nhà đầu tư khác xem?
Mấy lời này vẫn còn nhẹ nhàng, còn gã đàn ông trẻ tuổi luôn đi theo Ngải Tư Tư thì nhìn anh đầy khinh thường.
- Ê, tuy anh tìm Luna đóng phim cũng có mắt nhìn lắm, nhưng tôi cảnh cáo anh, đừng có xin xỏ trước mặt bọn tôi nữa!
Trương Dương Minh tức tới run cả người, sao đám người này lại dám chửi anh là đồ ăn xin kia chứ? Nếu không phải Ngải Tư Tư chơi anh một vố thì anh cũng đâu tới bước đường cùng. Cô ta không những không biết xẩu hổ, lại dám sỉ nhục anh trước mặt bao người!
Bây giờ anh hận không thể tát Ngải Tư Tư vài cái, nhưng anh đại diện cho công ty điện ảnh Thần Hi cho nên nhất định phải nhịn.
Trương Dương Minh nén giận nói:
- Cô Ngải à, cô đừng tự kỷ nữa. Hôm nay tôi tới đây không phải để tìm cô...
- Không phải tìm tôi thì anh tới đây làm gì?
Ngải Tư Tư cười khẩy một tiếng.
- Trương Dương Minh à, sao anh không tự nhìn lại bản thân đi! Một gã đạo diễn cỏn con chẳng có tiếng tăm như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/177190/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.