Diệp Tiểu Tịch giật nảy lên, cô vô thức muốn giãy dụa nhưng lại bị Long Mộ Thần ôm lên giường. Ngay sau đó, anh nằm đè lên cô.
- Long Mộ Thần, đừng làm thế mà...
Cô nói với vẻ hoảng loạn.
- Giờ biết sợ rồi hả?
Ánh mắt Long Mộ Thần trở nên sâu thẳm.
- Diệp Tiểu Tịch à. Do em đùa với lửa trước, dĩ nhiên em phải tự dập lửa rồi.
Sao lại thế này? Diệp Tiểu Tịch đần ra. Chuyện này nằm ngoài dự tính của cô, lẽ nào cô đã đùa quá trớn rồi?
- Anh đừng quên ba điều quy ước đấy!
Cô vội la lên.
- Tiểu Tịch, em không nói, anh không nói thì chẳng ai biết đâu.
Long Mộ Thần nhếch môi đầy gian xảo.
Diệp Tiểu Tịch ngây người ra. Không phải chứ, Long Mộ Thần làm thật à? Nhìn thấy gương mặt điển trai kia càng lúc càng gần, Diệp Tiểu Tịch đành nhắm mắt lại, toàn thân cứng ngắc.
Long Mộ Thần thấy vậy thì dở khóc dở cười, anh bèn cong ngón tay, búng vào trán cô một cái.
- Đau quá!
Diệp Tiểu Tịch mở mắt ra, cô vừa ngỡ ngàng vừa xoa trán đầy tủi thân.
- Sau này còn dám chơi trò đó nữa hay không?
Long Mộ Thần hỏi. Anh chỉ muốn dọa cô thôi, chứ không tính làm trái ba điều quy ước. Cô thì dễ nói chuyện nhưng người họ nhà Diệp lại không vừa đâu.
- Em không dám nữa!
Diệp Tiểu Tịch vô cùng thức thời nhận lỗi.
Sau đó Long Mộ Thần đứng dậy, đỡ cô lên.
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn sự khó tin.
- Anh tha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/177196/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.