- Tiểu Tịch, em chịu đi với anh à?
Trong mắt Long Mộ Thần ánh lên vẻ mong chờ.
- Ừm!
Diệp Tiểu Tịch gật đầu nói:
- Khi nào thì anh đi?
Mấy hôm nay cô chỉ mải lo chuyện của mình mà chưa từng nghĩ tới việc tìm hiểu quá khứ của Long Mộ Thần. Bây giờ cô muốn biết tất cả mọi thứ về Long Mộ Thần, chứ không phải cứ dựa vào anh mãi như vậy.
- Anh tính mai sẽ đi.
Long Mộ Thần hỏi:
- Mai em rảnh không?
- Rảnh chứ.
Diệp Tiểu Tịch vội nói:
- Dù bận cũng thành rảnh.
Long Mộ Thần mỉm cười, anh mắt anh lóe lên.
- ...Tối nay ở lại đây nhé.
- Anh muốn làm gì hả?
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh đầy cảnh giác:
- Anh đừng quên...
- Ba điều quy ước chứ gì, anh không có quên.
Ánh mắt Long Mộ Thần hiện lên vẻ ai oán.
- Tiểu Tịch, anh chỉ muốn tối nay em ở lại đây rồi sáng mai hai ta có thể cùng đi tới cô nhi viện thôi.
- Cho dù em không ở lại thì sáng mai anh cũng có thể tới đón em mà...
Diệp Tiểu Tịch ngại ngùng nói.
- Cô nhi viện ở ngoại ô lận. Nếu đón em thì tốn thời gian lắm.
Long Mộ Thần giải thích một cách kiên nhẫn. Thật ra đón Diệp Tiểu Tịch cũng không tốn thời gian lắm, chẳng qua anh chỉ muốn tìm lý do giữ cô ở lại thôi.
- Thôi được rồi.
Diệp Tiểu Tịch do dự một lát rồi đồng ý.
Diệp Tiểu Tịch ở lại nhà họ Long, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô ở đây. Để sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/177202/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.