Người đàn ông trầm mặc một lúc lâu như thể không biết phải nói thế nào.
Diệp Tiểu Tịch hỏi bằng giọng nghi ngờ:
- Tôi có gặp anh lần nào chưa nhỉ, trông anh rất quen mặt.
- Tôi là Trương Dương Minh, đạo diễn, nếu cô có xem phim thì hẳn là có nghe qua tên của tôi.
Người đàn ông nói.
- À, tôi nhận ra anh rồi.
Diệp Tiểu Tịch nói:
- Bố tôi rất thích xem phim điện ảnh do anh quay nhưng tôi lại cảm thấy phim của ông không phù hợp với thị hiếu số đông, giới nghệ thuật đánh giá cao nhưng doanh thu phòng vé thì…
Diệp Tiểu Tịch toát mồ hôi, vội vàng tạm dừng chủ đề.
Nhờ Diệp Hải Phong mà Diệp Tiểu Tịch có chút hiểu biết về Trương Dương Minh. Mười mấy năm trước, anh ta đạt được hàng loạt các giải thưởng điện ảnh, nhưng khi đó nền kinh tế trên lĩnh vực điện ảnh rất nghèo nàn làm anh ta có tiếng mà không có miếng.
Sau khi thị trường điện ảnh khởi sắc, anh lại quay những bộ phim điện ảnh cao siêu ít người hiểu nên không kiếm được tiền, người tìm đến với phim điện ảnh của anh ta ngày một thưa dần, danh tiếng dần dần mờ nhạt đi.
Nhưng nếu Diệp Tiểu Tịch nói mấy lời này, phỏng chừng chỉ khiến anh ta nhảy lầu nhanh hơn thôi.
- Tôi biết không ai xem phim của tôi rồi, chẳng cần cô nhắc!
Trương Dương Minh nổi giận như bị giẫm phải đuôi.
- Lần này anh mời Ngải Tư Tư quay phim à? Cô ta nhận phim rồi lại đổi ý?
Diệp Tiểu Tịch lảng sang chuyện khác.
- Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/177205/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.