Diệp Tiểu Tịch không hề thiếu tiền, không kể đến tấm thẻ đen trong ví của cô, chỉ cần cô nói một câu thì cả Long thị này sẽ là của cô.
Cô chỉ cảm thấy khá tò mò, trước kia Dương Uyển Dung cũng muốn dùng tiền ép cô đi nhưng lại bị câu nói “ít nhất cũng phải tám con số” làm cho sợ chết khiếp, không dám viết chi phiếu cho cô mà nhục mặt.
Nhưng Ngải Tư Tư thì khác, Long Mộ Thần đã giới thiệu sơ lược người dì Kiều Tinh của cô cũng là một doanh nhân nổi tiếng tại nước D. Vì thế, Ngải Tư Tư hẳn là sẽ vung ra một số tiền xa xỉ hơn Dương Uyên Dung nhiều.
Thần sắc Ngải Tư Tư tràn ngập khinh miệt, cô ả xòe tay ra hiệu một con số.
Nhìn năm ngón tay giơ lên kia, Diệp Tiểu Tịch thuận miệng suy đoán:
- Năm trăm triệu?
Ngải Tiểu Tự sợ run cả tay. Bố mẹ cô ta cho cô ta tiền gây dựng sự nghiệp còn chưa tới năm trăm triệu đâu. Vậy mà Diệp Tiểu Tịch lại phun ra số tiền cô ta không thể chi trả nổi. Cô ta có thể cho Diệp Tiểu Tịch nhiều nhất là năm triệu mà thôi!
Diệp Tiểu Tịch thấy nét mặt của cô ả thì hiểu ý ngay. Cô không khỏi hỏi:
- Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, dù sao thì con số này cũng phù hợp với thân phận của cô mà. Nhưng cô như vậy là không được đâu, cô phải hiểu rằng cô trả tiền để đuổi bạn gái Long Mộ Thần đi đó, ít nhất cũng nên ra giá làm tôi động lòng chứ?
Ngải Tư Tư sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/177207/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.