Chóp mũi Diệp Tiểu Tịch hơi cay.
Cô không có ký ức sống cùng với bố mẹ mình, cho dù Long Mộ Thần có kể nhiều thêm thì cô vẫn cảm thấy hết sức lạ lẫm xa xôi.
Nhưng giờ đây, đứng trước một của hai người, cô lại cảm nhận được thế nào là tỉnh máu mủ ruột thịt.
Cô bị bắt mất, bọn họ có đau lòng lắm không? Bố mẹ cô đã tiếp nhận sự thật cô không còn nữa trong tình huống tuyệt vọng đến mức nào đây? Bọn họ đau khổ quá nhiều năm mà cô lại chẳng hề hay biết.
Ngay cả đến khi hai người đều qua đời, cô cũng không được thấy mặt họ và hai người cũng không biết cô còn sống. Lúc ra đi, bọn họ đã tiếc nuối biết chừng nào?
- Bố, mẹ, con là Tiểu Tịch. Hai người yên tâm, con sống rất tốt…
Cổ họng cô nghẹn lại, thân thể run rẩy không thổi, để rồi không nhịn được phải nức nở thành tiếng. Long Mộ Thần vươn tay ôm cô vào lòng, cô tựa vào ngực anh, nước mắt rơi xuống càng lúc càng nhiều.
Khóc được một lúc, Diệp Tiểu Tịch kể trong tiếng đứt quãng rất nhiều thứ, khoảng cách giữa bọn họ như thể đã ngắn đi được một chút.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, Long Mộ Thần khuyên:
- Thôi, chúng ta về đi.
- Nhưng mà…
Diệp Tiểu Tịch nhìn về phía một bia với vẻ không nỡ.
- Hôm khác chúng ta đến nữa, em có muốn để bố mẹ thấy em ngã bệnh không?
Long Mộ Thần an ủi.
Diệp Tiểu Tịch gật đầu rồi rời khỏi khu mộ cùng Long Mộ Thần.
Ngồi trên xe, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/177210/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.