Long Mộ Thần ngây người, buông Diệp Tiểu Tịch ra.
- Huhu…
Diệp Tiểu Tịch òa khóc, nước mắt lăn dài trên má.
Long Mộ Thần thấy tim mình thắt lại.
Lúc nghe thấy tiếng khóc của cô trong điện thoại, anh đã đau lòng muốn chết rồi. Nay cô khóc ở trước mặt anh, lực sát thương còn lớn hơn mấy lần.
- Tiểu Tịch đừng khóc, anh sai rồi. Anh làm em sợ à?
Long Mộ Thần vỗ nhẹ lên lưng cô, dịu dàng dỗ dành.
- Long Mộ Thần, tại sao anh cứ tra tấn em vậy…
Cô càng khóc càng thương tâm.
- Tại sao anh lại không yêu quý bản thân mình… Hu hu… Anh làm thế sẽ khiến em cảm thấy… Em là đồ xấu xa…
Anh không yêu quý bản thân mình khiến cô rất đau lòng. Cô sẽ cho rằng hết thảy đều là lỗi của mình.
Thân thể Long Mộ Thần hơi cứng lại.
- Vậy em muốn anh phải làm sao đây?
Anh nhếch mép cười cay đắng, đã đoán được lý do cô xuất hiện ở đây rồi.
- Đừng uống rượu, dùng bữa đúng giờ, ngủ đúng giấc sao?
- Ừ…
Diệp Tiểu Tịch ngừng khóc, tủi thân gật đầu.
Nụ cười của Long Mộ Thần càng thêm chua chát đắng cay. Anh ôm lấy Diệp Tiểu Tịch rồi tựa đầu vào hõm vai cô.
- Diệp Tiểu Tịch, em tàn nhẫn quá. Em thậm chí không cho anh cơ hội để xả hết nỗi lòng luôn sao?
Diệp Tiểu Tịch ngơ ngác.
Họ chia tay, cô đau khổ, Long Mộ Thần cũng sẽ đau khổ.
Nhưng tại sao cho dù cô có yêu cầu thế nào thì Long Mộ Thần đều có thể thỏa mãn cô vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/177228/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.