- Anh ấy đâu có dây dưa em đâu.
Diệp Tiểu Tịch nhíu mày.
- Vậy à?
Diệp Nhược Cẩn cười lạnh.
- Anh ta không ở bên cạnh em, nhưng nằm trong tâm trí em kìa!
Sắc mặt Diệp Tiểu Tịch trắng bệch.
- Tiểu Tịch, anh là anh trai của em, em có thể nói với anh bất cứ chuyện gì.
Diệp Nhược Cẩn nhìn cô nghiêm túc.
Diệp Tiểu Tịch buồn bã rũ mắt. Cô không muốn nói với bất cứ ai về chuyện giữa cô và Long Mộ Thần cả.
Cho dù có nói cho Diệp Nhược Cẩn thì cũng thể thay đổi được điều gì, ngược lại sẽ khiến anh áy náy. Cho nên hoàn toàn không cần thiết.
- Anh không muốn đi dạo thì mình về thôi.
Diệp Tiểu Tịch nói.
Diệp Nhược Cẩn bất đắc dĩ. Diệp Tiểu Tịch mà cố chấp thì đúng là anh chẳng có cách nào. Anh đành phải dẫn cô về. Tuy rằng anh nghĩ dù ở đâu thì cô vẫn cứ nhớ nhung Long Mộ Thần thôi.
Nhà họ Diệp lại ở thủ đô mấy ngày. Trong mấy ngày này, họ vẫn không thể thu hoạch được gì.
Còn Diệp Tiểu Tịch thì chỉ ru rú trong biệt thự, không đi đâu cả. Diệp Nhược Cẩn nghĩ đủ mọi cách để chọc cười cô, nhưng cô vẫn luôn cười gượng.
Vì thế, Diệp Hải Phong và Hà Nhu gọi Diệp Nhược Cẩn lại mắng cho một trận.
Diệp Nhược Cẩn rất tủi thân. Anh đã nghĩ cách dò hỏi Diệp Tiểu Tịch rồi, nhưng cô không nói lời nào thì anh có thể làm gì được đây?
- Bố mẹ, con thấy vẫn nên dẫn Tiểu Tịch về thành phố S thôi.
Diệp Nhược Cẩn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/177230/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.