Long Mộ Thần cảm thấy ngực mình đau thắt lại.
Diệp Tiểu Tịch muốn nói gì, anh đã hiểu, nhưng lại không muốn chấp nhận điều cô đang nói chút nào.
- Tiểu Tịch, em không cần thân phận con gái nhà họ Long, hay là…
Long Mộ Thần bối rối hỏi.
- Hay là không cần cả anh nữa?
Nước mắt Diệp Tiểu Tịch chảy ròng ròng, cô không nhịn được bật khóc thành tiếng.
- Long Mộ Thần, xin lỗi, xin lỗi…
Giọng Long Mộ Thần run nhè nhẹ. Anh vẫn cố gắng đến phút cuối cùng:
- Tiểu Tịch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói cho anh đi. Nếu là vì bố mẹ em không đồng ý thì anh có thể nghĩ cách…
- Không, không phải là do bố mẹ em. Là do em thôi.
Diệp Tiểu Tịch lau khô nước mắt rồi nói với giọng rất đỗi đắng cay:
- Long Mộ Thần, chúng ta không hợp nhau.
Bất kể bố mẹ cô có đồng ý hay không thì thân phận Long Tiểu Tịch vẫn sẽ mang tới nguy hiểm cho người bên cạnh cô.
Cô không thể ích kỷ như vậy được.
- Tiểu Tịch, đừng đối xử với anh như vậy.
Cơn tuyệt vọng bắt đầu tràn lan trong lòng, Long Mộ Thần nói với giọng thê lương vô hạn:
- Em có biết em đối xử với anh như vậy là tàn nhẫn đến mức nào không?
- Em xin lỗi, Long Mộ Thần, em xin lỗi.
Diệp Tiểu Tịch khóc không thành tiếng.
- Mình chia tay đi…
Sắc mặt Long Mộ Thần trở nên tái nhợt. Diệp Tiểu Tịch thật sự không cần anh, cô thậm chí không cần cả anh nữa. Anh cảm nhận được sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/177232/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.