Diệp Tiểu Tịch đi theo sau lưng Diệp Nhược Cẩn mà chẳng vui vẻ gì.
Cơm trưa là Diệp Nhược Cẩn nấu, đều là những món mà Diệp Tiểu Tịch thích ăn, nhưng cô lại không không tươi tỉnh nổi.
- Không ngon à?
Anh hỏi.
- Ngon lắm, nhưng em có tâm sự, ăn không nổi.
Diệp Tiểu Tịch thở dài.
Diệp Nhược Cẩn nhíu mày, đặt đũa xuống.
- Tiểu Tịch, mình nói chuyện đi.
Diệp Tiểu Tịch lại thở dài. Cái gì nên đến vẫn sẽ đến thôi.
- Tiểu Tịch, em cảm thấy Long Mộ Thần thích em ở điểm nào?
Anh hỏi.
- Để em hỏi anh ấy thay anh nhé?
Diệp Tiểu Tịch chớp mắt, lấy di động ra, làm bộ như sắp gọi cho Long Mộ Thần.
- …
Diệp Nhược Cẩn nghẹn lời. Diệp Tiểu Tịch hoàn toàn không chịu phối hợp.
- Được rồi.
Anh bất đắc dĩ.
- Em cứ tự lừa dối mình đi. Cho dù em chẳng có gì cả, cũng không biết tí gì thì anh ta vẫn yêu em không thể kiềm chế được.
- Ai lại đi nói em gái mình như anh vậy chứ!
Diệp Tiểu Tịch bất mãn nhìn anh.
- Diệp Nhược Cẩn, trong lòng anh, em tệ hại tới mức đó cơ à?
- Trong lòng anh, em là… cô em gái tuyệt vời nhất thế giới này.
Ánh mắt Diệp Nhược Cẩn thoáng lóe lên, anh lắc đầu.
- Nhưng Tiểu Tịch à, so với Long Mộ Thần thì em thật sự không có cái gì cả. Chẳng lẽ em chưa từng suy nghĩ tại sao có nhiều cô gái vĩ đại hơn em, hợp với anh ta hơn em, nhưng anh ta không chọn họ mà lại chọn em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/177234/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.