- Mẹ à, con nói thật mà!
Diệp Tiểu Tịch chớp mắt tỏ vẻ vô tội.
Hà Nhu vô cùng bực bội, con bé này lúc nào cũng bênh vực Long Mộ Thần hết! Con bé cũng biết bọn họ không muốn dính líu tới cậu ta, thế mà nó cố tình khiến bọn họ dây dưa không dứt.
Lúc trước Tiểu Tịch ngoan lắm mà, thì ra thời kỳ phản kháng của con bé đến muộn, bây giờ mới bộc phát ra đấy à?
- Nếu con sợ chật thì chúng ta kêu hai chiếc, được chưa?
Hà Nhu đen mặt nói.
Diệp Tiểu Tịch tủi thân quá, đỏ hoe cả mắt. Hà Nhu chưa từng hung dữ với cô như thế bao giờ.
- Thôi bỏ đi mẹ.
Diệp Nhược Cẩn không nỡ lòng, bèn thấp giọng nói:
- Cũng chỉ ngồi xe thôi mà, có phải chuyện to tát gì đâu.
- Nhược Cẩn nói đúng đấy em.
Trông thấy dáng vẻ tủi thân của Diệp Tiểu Tịch, Diệp Hải Phong cũng rất đau lòng.
- Gọi hai chiếc không phiền sao?
Trong lòng Hà Nhu cũng hơi hối hận, bà phất tay tỏ vẻ bực bội.
- Được rồi, cứ theo ý mấy bố con anh đi.
Sau khi bọn họ lên xe, Diệp Tiểu Tịch buồn bã không vui nhìn ra ngoài cửa, giận dỗi không nói tiếng nào.
Bỗng nhiên cô thấy khung cảnh bên ngoài xe, bèn kinh ngạc quay đầu lại nói:
- Đây không phải là đường về trường mà!
- Cuối cùng con cũng để ý đến bố mẹ rồi à? Không ngờ lại dám dỗi cơ đấy!
Hà Nhu liếc xéo cô một cái.
- Mẹ, chúng ta không trở về trường học à?
Diệp Tiểu Tịch vội hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/177239/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.