- Em ký vào đi.
Long Mộ Thần thấp giọng nói, đoạn đưa bút tớI trước mặt cô.
Mí mắt Diệp Tiểu Tịch giật liên hồi.
Cô biết rõ chỉ cần cô ký tên vào đây thì toàn bộ nhà họ Long sẽ thuộc về cô, nhưng mà…
Long Mộ Thần nhét bút vào tay cô, rồi nhỏ giọng nói:
- Tiểu Tịch à, mọi thứ vốn dĩ là của em.
Diệp Tiểu Tịch nhìn cây bút trong tay mình, thấy nó sao mà nặng quá.
Cô hít sâu một hơi rồi bất thình lình đập cây bút lên bản hợp đồng.
- Long Mộ Thần, anh khẳng định em là con gái nhà họ Long ư?
Diệp Tiểu Tịch đẩy hợp đồng qua bên cạnh một cách dứt khoát rồi nói với vẻ không cam lòng:
- Sao em lại không phải là họ Diệp kia chứ? Bố mẹ và anh hai tốt với em như thế…
Nếu như cô ký vào đây, vậy thì chứng mình cô không phải là con gái nhà họ Diệp. Nhưng mà cô đã sống ở nhà họ Diệp gần hai mươi năm, cô thật sự không làm được.
Dường như Long Mộ Thần đoán được cô đang nghĩ gì, anh bèn nhỏ giọng an ủi:
- Tiểu Tịch à, từ trước đến nay người thân đâu chỉ ràng buộc cùng nhau bằng huyết thống? Cho dù em ký tên rồi thì nhà họ Diệp vẫn là nhà của em, bố mẹ vẫn là bố mẹ của em mà. Quan hệ giữa em và nhà họ Diệp không hề thay đổi.
- Nhưng mà…
Diệp Tiểu Tịch có phần buồn bã. Có cài việc sau khi nói ra thì sẽ không giống với lúc trước nữa. Ít nhất bây giờ cô vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/177243/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.