Kì nghỉ trôi qua rất nhanh, Long Mộ Thần vẫn tiếc nuối mãi vì chưa thể mở cánh cửa cuối cùng với Diệp Tiểu Tịch.
Nhưng may là tình cảm của họ vẫn tiến triển ngày càng ổn định, anh cũng cảm nhận được rằng Diệp Tiểu Tịch càng ngày càng không muốn xa mình.
Ăn sáng xong, Diệp Tiểu Tịch định đi ra bến xe bus gần nhà theo thường lệ.
- Từ từ,
Long Mộ Thần gọi cô lại rồi nhắc nhở với vẻ bất đắc dĩ:
- Tiểu Tịch, em quên là em có xe rồi à?
Vì Diệp Tiểu Tịch không chịu đi xe của anh, anh lại không yên tâm để cô chen chúc trên xe bus nên mới nghĩ cách tặng xe cho cô thay đi bộ mà.
Diệp Tiểu Tịch giật mình.
Anh không nhắc thì đúng là cô quên béng mất.
- Nhưng mà… một thư kí như em lái xe đi làm có phô trương quá không?
Diệp Tiểu Tịch hơi do dự.
- Phải xem là thư kí của ai chứ.
Anh nói như đúng rồi:
- Em là thư kí của Long Mộ Thần đấy nhé, thư kí của anh không nghèo thế đâu.
- …
Diệp Tiểu Tịch cạn lời.
Cuối cùng cô cũng hiểu thế nào là khoe giàu trong thầm lặng rồi.
Cô bật cười:
- Vâng vâng, chủ tịch Long ngầu quá, có muốn ôm bổng lên quay vòng cổ vũ không nào?
Long Mộ Thần hơi kinh ngạc, tuy anh không hiểu Diệp Tiểu Tịch nói gì cho lắm, thế nhưng vẫn đáp rõ nhanh:
- Muốn!
Diệp Tiểu Tịch không ngờ mình lại tự đạp mình xuống hố. Cô quay người đi xuống gara, làm bộ như không nghe thấy.
- Diệp Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/177270/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.