- … Anh thích là được.
Diệp Tiểu Tịch chỉ thấy đầu óc váng vất.
Cứ ở bên cạnh Long Mộ Thần là cô không sao suy nghĩ một cách tỉnh táo bình thường được.
Long Mộ Thần cười khẽ rồi hôn lên môi cô.
- Đừng… mình về nhà đi.
Diệp Tiểu Tịch vội nói.
- Vội gì.
Long Mộ Thần cười nhẹ:
- Tối nay em muốn ăn gì nào?
- Anh hỏi thế là để nấu cho em ăn à?
Diệp Tiểu Tịch tò mò.
- Ừ.
Long Mộ Thần gật đầu:
- Em không thích hả?
- Thích chứ!
Diệp Tiểu Tịch vui vẻ đáp. Cô yên tâm về tài nấu nướng của Long Mộ Thần lắm luôn.
- Đi thôi, mình đi siêu thị trước.
Anh nói.
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh mà ngạc nhiên hết sức.
- Sao thế?
Long Mộ Thần khởi động xe.
- Không.
Cô lắc đầu:
- Em chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Em cứ tưởng anh sẽ giao việc này cho người làm chứ.
- Bình thường thì anh giao cho họ làm.
Long Mộ Thần nói nhẹ như không:
- Nhưng hôm nay thì khác, vì hôm nay anh nấu cho em mà.
Cảm giác ấm áp dâng đầy cõi lòng Diệp Tiểu Tịch, hai má cô đỏ hồng.
Đến siêu thị, Long Mộ Thần dừng xe trong bãi đỗ.
Diệp Tiểu Tịch mở cửa xe đi xuống.
- Đi thôi.
Long Mộ Thần nắm tay cô.
Diệp Tiểu Tịch đột nhiên dừng bước. Cô quay người lại rồi nhìn bốn phía với ánh mắt hồ nghi.
- Sao thế em?
Thần sắc Long Mộ Thần chợt trở nên cảnh giác. Anh hỏi đầy nghiêm túc.
- Không có gì đâu…
Diệp Tiểu Tịch cười nhẹ rồi lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/177278/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.