Phó Thừa Hạo và Chu Khải Nam gật đầu đồng ý.
Diệp Tiểu Tịch đỏ mặt vội nói:
- Thật ra thì..
- Thật ra thì đúng như suy đoán của mấy cậu đấy. Tử Dục, cậu tìm tôi có chuyện gì?
Long Mộ Thần ôm eo Diệp Tiểu Tịch, khẽ nhéo eo cô một cái.
Diệp Tiểu Tịch cảm thấy cạn lời, Long Mộ Thần cố tình khiến bọn họ hiểu lầm đây mà.
- Cũng không có gì.
Chu Khải Nam nói thật:
- Ba người bọn tôi thiếu một, nên tìm cậu tới đánh bài thôi.
- ...
Diệp Tiểu Tịch lại cạn lời. Lúc trước cô còn tưởng bọn họ tìm Long Mộ Thần để bàn bạc chuyện gì đó, thì ra cũng chỉ đơn giản là giải trí mà thôi.
- Có điều nếu Tiểu Tịch đã tới đây thì cậu đi được rồi đấy.
An Tử Dục bắt đầu xua đuổi Long Mộ Thần.
- Đúng đấy, bọn tôi vẫn chưa đánh bài với chị dâu lần nào cả.
Phó Thừa Hạo đề nghị:
- Chi bằng để chị dâu chơi đi, thắng thì tính cho chị dâu, còn thua tính cho Mộ Thần.
Diệp Tiểu Tịch nhìn máy đánh mạt chược tự động trước mặt, cô xấu hổ nói:
- Nhưng mà tôi không biết chơi...
- Không phải chứ?
Bọn họ nhìn cô lộ vẻ bất ngờ.
- Cô lại không biết chơi mạt chược à? Thế tết đến nhà cô chơi cái gì?
- Nhà tôi hiếm khi được chơi mạt chược cùng nhau lắm.
Diệp Tiểu Tịch bất đắc dĩ nói.
Ba mẹ cô đều rất bận bịu. Bình thường không khám bệnh tại nhà thì đi ra nước ngoài. Năm nay hiếm khi bọn họ được nhàn rỗi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/177280/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.