Diệp Tiểu Tịch cạn lời.
Cô không ngờ rằng Triệu Hằng Lượng kéo người đến đây thật.
- Ồ, trông ả này được phết đó!
Ánh mắt tên họ Lý dán lên người Tiểu Tịch, gã cười dâm tà.
Thần sắc Diệp Tiểu Tịch trở nên lạnh lẽo.
Người xung quanh đã lẩn đi đâu mất, dường như có người đang lén báo cảnh sát.
Long Mộ Thần nhíu mày.
Thấy Diệp Tiểu Tịch đang âm thầm khởi động ngón tay, dáng vẻ chuẩn bị đánh nhau, Long Mộ Thần nắm lấy tay cô rồi kéo cô ra sau lưng tỏ ý bảo vệ.
- Mày muốn gì?
Long Mộ Thần hỏi.
- Giờ biết sợ rồi à?
Vẻ mặt Triệu Hằng Lượng tỏ ra kiêu ngạo, gã ra lệnh:
- Muốn tao tha thì cũng được thôi! Giờ mày quỳ xuống xin lỗi ông mày đi! Còn nữa, để Diệp Tiểu Tịch cho bọn tao chơi một chút. Mày yên tâm, mặc dù bọn tao có nhiều người nhưng sẽ không chơi ả ta đến mức tàn phế đâu, xong chuyện rồi thì ả vẫn là của mày!
Mấy tên lưu manh sau lưng gã cười khặc khặc xấu xa.
Gương mặt Long Mộ Thần càng thêm lãnh đạm, anh cất giọng bình tĩnh hỏi lại lần nữa:
- Nhất định phải như vậy à?
- Đương nhiên!
Triệu Hằng Lượng chép miệng đắc ý:
- Diệp Tiểu Tịch, cái thứ công tử bột tốt mã dẻ cùi này có ích lợi gì đâu? Chẳng phải vì muốn tự bảo vệ mình mà nó bán cô đi trong một nốt nhạc à?
Ánh mắt Long Mộ Thần trở nên lạnh lẽo, anh vẫn giữ thái độ bình thản:
- Xem ra chỉ còn cách đó thôi.
Mấy vệ sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/177283/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.