- Mẹ chỉ đưa hoa quả cho con thôi mà, con mở cửa đi.
Hà Nhu nói tiếp.
- Mẹ, con mệt lắm, không muốn ăn đâu.
Diệp Tiểu Tịch cố gắng kiềm chế bồn chồn trong lòng, nói run rẩy.
Ánh mắt Long Mộ Thần chợt lóe qua vẻ trêu chọc.
Bỗng nhiên, anh thổi nhẹ một hơi vào tai cô.
Toàn thân Diệp Tiểu Tịch bỗng run rẩy, cô không nhịn được rên rỉ một tiếng.
- Tiểu Tịch, con bị ốm à? Sao mẹ nghe giọng của con kỳ lạ vậy?
Hà Nhu đứng ngoài cửa lo lắng hỏi.
- Mẹ, con không sao đâu.
Diệp Tiểu Tịch bực bội trừng Long Mộ Thần một phát. Cô hít một hơi thật sâu, nói:
- Con chỉ mệt quá thôi, muốn ngủ sớm chút.
- Vậy được rồi.
Hà Nhu nói.
Tiếng bước chân của bà dần dần đi xa, Diệp Tiểu Tịch bỗng giãy khỏi vòng tay của Long Mộ Thần, xoay người đè anh xuống!
- Long Mộ Thần!
Diệp Tiểu Tịch nói nghiến răng nghiến lợi:
- Anh chán sống rồi đúng không?
- Tiểu Tịch, cách âm ở đây không tốt đâu.
Long Mộ Thần nhếch môi cười, không sợ hãi chút nào.
- Cẩn thận gây tiếng động quá lớn là bị nghe thấy đấy.
- Anh…!
Diệp Tiểu Tịch khóc không ra nước mắt. Long Mộ Thần thật sự đã nắm trúng nhược điểm của cô rồi.
Bố mẹ của cô đang ở bên ngoài, cô sợ sẽ khiến họ bị kinh động nên cơ bản là không dám làm ầm ĩ.
Long Mộ Thần cười khẽ.
- Thì ra em thích tư thế này.
Diệp Tiểu Tịch tỉnh táo lại, cô phát hiện mình vẫn còn đang ngồi trên người Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/177289/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.