Diệp Tiểu Tịch cảm thấy bất ngờ.
Khi nãy cô rất lo lắng, cô sợ sau khi người nhà họ Triệu vừa nhìn thấy Long Mộ Thần thì gào lên một tiếng “con ơi” rồi ôm chặt lấy anh mà khóc. Nhưng bọn họ lại không nói huỵch toẹt ra à?
Cho dù bọn họ từng đòi hỏi nhiều như thế nhưng bây giờ lại không nói thẳng ra. Xem ra người nhà họ Triệu có tính toán của họ.
Diệp Tiểu Tịch cảm thấy khó hiểu, cô nhìn về phía Long Mộ Thần. Anh chỉ thản nhiên nói với người giúp việc:
- Vậy thì mời cô Triệu xuống đây đi.
Sau khi người giúp việc đi gọi Triệu Đệ, Triệu Đệ lại nói với ba người kia với vẻ bình tĩnh:
- Nếu ba vị là khách của Tiểu Tịch thì mời ngồi.
Ba người họ đáp lại rồi ngồi xuống một cách mất tự nhiên.
Mà tch thì nhìn chằm chằm vào Long Mộ Thần đầy hung dữ, trong lòng tràn đầy ghen tỵ và không cam lòng. Dù gã không muốn thừa nhận nhưng so với Long Mộ Thần cứ như người trên trời, người dưới đất, khác nhau một trời một vực.
Triệu Đệ nhanh chóng đi xuống, trên mặt vẫn còn dấu tay, trông vô cùng rõ.
Long Mộ Thần nhìn thấy thì có phần bất ngờ.
- Mặt cô sao thế?
Vương Hương trừng Triệu Đệ một cái khiến toàn thân cô bé khẽ run lên, đoạn cô nhỏ giọng nói:
- Khi nãy tôi không cẩn thận nên bị té thôi.
Vương Hương sợ Long Mộ Thần lại hỏi tiếp nên vội vàng kéo Triệu Đệ tới cạnh mình rồi vờ nói một cách yêu thương:
- Con bé này, sao con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/2444850/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.