Vương Hương và Triệu Lập Dũng căm giận tột cùng, đồng thời cũng cực kì xấu hổ.
- Ai bảo bọn tao không có tiền!
Vương Hương tát vào mặt nhân viên:
- Con quỷ cái này, mày đang xem thường người khác đấy à? Tao muốn, muốn…
- Khiếu nại.
Triệu Lập Dũng đứng một bên nhắc.
- Đúng, tao muốn khiếu nại!
Vương Hương tức đến mức thở hồng hộc:
- Nói ra thì hù chết tất cả bọn bay, con tao rất giàu có, tụi mày biết thằng bé là ai không? Nó chính là chủ tịch Long thị! Bây giờ tụi bây làm tao bực mình, tao không còn muốn mua đám đồ rách của tụi bây nữa!
Diệp Tiểu Tịch đứng xa xa trông bọn họ ăn vạ mà không khỏi há hốc mồm vì kinh ngạc.
Sao… cái gia đình này lại có thể như thế? Cô cảm thấy thế giới quan của mình được đổi mới hoàn toàn luôn. Cô phục sát đất rồi.
Lát sau, Triệu Lập Dũng và Vương Hương bị tống ra cửa, nhưng chỉ có thể căm tức mà không làm được gì.
Vương Hương buồn bực gọi điện thoại cho Diệp Tiểu Tịch song cô lại không bắt máy. Hai người bọn họ hùng hùng hổ hổ ra ngoài thì thấy Diệp Tiểu Tịch đang đứng trước cửa ra vào.
- Diệp Tiểu Tịch!
Vương Hương phẫn nộ vọt tới, đoạn vươn tay lên!
- Nếu các người còn thế này thì tôi không giúp nữa đâu.
Diệp Tiểu Tịch đe dọa.
Bàn tay Vương Hương cứng đờ giữa không trung, mụ tức giận trừng mắt nhìn Diệp Tiểu Tịch một lúc lâu rồi đành phải thu tay về.
Bây giờ bọn họ không gặp được Long Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/2444869/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.