- Vì sao?
Diệp Tiểu Tịch ngạc nhiên hỏi.
- Dì Vân cố ý dặn tôi không cho Long Mộ Thần biết.
Đường Tư Dĩnh thở dài:
- Thực ra, mấy năm nay dì Vân đau ốm đều gạt chúng tôi, vì sợ chúng tôi lo lắng. Bà ấy nói chúng tôi đều rất bận, nhất là Long Mộ Thần phải lo liệu cả một công ty lớn như thế nữa, cứ động một tí lại làm ầm ĩ lên thì phiền lắm. Lần này tôi cũng chỉ tình cờ biết được thôi, tôi không yên tâm nên mới muốn qua một chuyến.
- Thế nhưng…
Diệp Tiểu Tịch vẫn còn lo lắng:
- Làm sao tôi có thể giấu anh ấy chuyện lớn thế này được?
- Cô nghe dì Vân đi, bà ấy không phải là người khó tính, nhưng nếu Long Mộ Thần mà đến thì bà ấy sẽ giận cô đó.
Đường Tư Dĩnh nói với vẻ bất đắc dĩ:
- Tôi cũng không gạt cô làm gì, chuyện lần này có liên quan đến anh ấy. Nếu anh ấy mà đến thì sẽ tự trách mình.
- Tôi hiểu rồi.
Diệp Tiểu Tịch cau mày, nói:
- Tuy biết thế, nhưng mà không thể xử lý chuyện này như thế được. Thế này đi, tôi đi thăm dì Vân trước, nếu tình hình nghiêm trọng thì sẽ báo cho Long Mộ Thần, còn không có gì nghiêm trọng thì thôi.
- Cũng được.
Thấy không thể thuyết phục được Diệp Tiểu Tịch, Đường Tư Dĩnh đành đồng ý.
Diệp Tiểu Tịch vội chạy tới bệnh viện, Tần Tĩnh Vân thấy cô cũng không bất ngờ cho lắm, vì bà đoán được Đường Tư Dĩnh sẽ nói với cô. Bà nói thản nhiên:
- Dì lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/2444884/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.