Ngải Tư Tư không nhịn được rùng mình. Ánh mắt của Long Mộ Thần làm cho cô ta kinh sợ.
- Ngải Tư Tư, tôi nhớ là tôi đã cảnh cáo cô rồi, tôi không cho phép cô làm bất cứ điều gì bất lợi với Tiểu Tịch.
Long Mộ Thần trầm giọng:
- Nhưng cô cứ khiêu chiến giới hạn của tôi hết lần này đến lần khác. Cô nghĩ rằng mẹ cô có thể bảo vệ được cô à?
Nghe thấy câu chất vấn nghiêm khắc của anh, Ngải Tư Tư vừa ấm ức vừa phẫn nộ.
Cô ta không nhịn được mà quát ầm lên:
- Long Mộ Thần! Em có thể tha thứ cho anh vì có người đàn bà khác, thậm chí anh có bao nhiêu đàn bà ở bên ngoài cũng không sao, dù sao em cũng là người rộng lượng! Thế nhưng anh chơi mãi con nhỏ Diệp Tiểu Tịch kia mà chưa chán à? Nếu anh thích em thật lòng thì phải nhân nhượng em một tí chứ!
Long Mộ Thần đứng hình hồi lâu mà không hiểu cô ta đang nói cái gì.
Anh đang bừng bừng lửa giận, thế nhưng sau khi nghe cô ta nói thì lại chỉ cảm thấy hoang đường đến cùng cực. Ngải Tư Tư cho rằng anh thật lòng thích cô ta ư?
- Tôi thích cô?
Trong đáy mắt ánh lên tia nhìn châm chọc, Long Mộ Thần giễu cợt:
- Ngải Tư Tư, tôi có thể xếp lịch hẹn bác sĩ tâm thần cho cô, cô đi khám thử xem đầu óc có làm sao không!
Anh phủ nhận làm cho Ngải Tư Tư nổi điên lên:
- Long Mộ Thần, anh đừng nghĩ một đằng nói một nẻo! Anh mà cứ thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/2444889/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.