- Không phải em định bắt anh nhận sai lầm gì đâu…
Diệp Tiểu Tịch hơi hơi do dự. Cô muốn hỏi anh về chuyện năm xưa kìa.
Thế nhưng Long Mộ Thần chưa bao giờ nhắc tới với Diệp Tiểu Tịch nên cô cũng không dám hỏi. Tuy cô không biết rõ chuyện trước kia nhưng cũng nhận ra đó chẳng phải là kí ức vui vẻ gì.
Anh không nhắc đến là vì muốn quên đi phải không? Nếu bây giờ cô ép anh nói ra thì chẳng phải là bóc trần vết sẹo của anh à? Cô muốn hiểu hơn về con người của Long Mộ Thần, thế nhưng không muốn nương danh nghĩa “đối tốt với anh” mà tổn thương đến anh.
Long Mộ Thần cau mày, dường như anh đã nhìn thấu băn khoăn của Diệp Tiểu Tịch rồi.
- Tiểu Tịch, em muốn biết gì thì cứ hỏi thẳng anh.
Long Mộ Thần nói đầy nghiêm túc:
- Giữa hai ta không có bí mật gì cả.
Diệp Tiểu Tịch thấy đáy lòng mình ấm sực lên, chìm trong nỗi cảm động vô bờ. Cô cười khẽ rồi nắm lấy tay anh:
- Long Mộ Thần, em đã nói rồi, em sẽ mãi mãi ở bên anh. Dù trước kia hay sau này anh gặp chuyện gì, anh đều có thể nói cho em biết! Nếu anh không muốn nói cũng không sao, em sẽ chờ đến ngày anh tự nguyện bộc bạch với em.
Cô nói không đầu không đuôi làm cho Long Mộ Thần càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ anh đã làm chuyện gì có lỗi với Diệp Tiểu Tịch thật à? Sao nghe cô nói như thể đang chờ anh thẳng thắn để được khoan hồng vậy?
- Có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/2444892/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.