Diệp Tiểu Tịch không muốn nhà mình loạn hết cả lên đâu, trước mắt phải giấu cho bằng được!
Diệp Tiểu Tịch đóng cửa phòng ngủ rồi chạy vội đến cửa.
Cô định mở cửa thì sắc mặt hơi thay đổi.
Đôi giày da của Long Mộ Thần vẫn còn trong tủ giày, tuy rằng cái tên Hà Nhu của mẹ cô rất nữ tính nhưng hành động của bà ấy chẳng dịu dàng chút nào đâu, đã thế bà ấy còn có năng lực quan sát của một người cảnh sát nữa chứ.
Cô vội vã giấu đôi giày da của Long Mộ Thần vào một chiếc hộp giày rỗng.
Sau khi tay chân luống cuống giấu kỹ mọi thứ, Diệp Tiểu Tịch mới mở cửa.
- Tiểu Tịch, sao con lại khóa trái cửa vậy?
Diệp Hải Phong đứng ngoài cửa cay mày hỏi.
Diệp Tiểu Tịch cười gượng gạo:
- Con không để ý, có lẽ là thuận tay khóa thôi ạ.
Vốn dĩ không phải cô mà là Long Mộ Thần khóa trái cửa, nhưng may mà anh làm thế, bằng không thì nhà cô đã gà bay chó chạy mất rồi.
- Sao con ra mở cửa trễ vậy?
Hà Nhu vào nhà theo.
- Ban nãy con đang xem ti vi nên không để ý lắm ạ.
Diệp Tiểu Tịch đỏ mặt nói dối trong lúng túng.
Diệp Hải Phong và Hà Nhu không suy nghĩ gì nhiều, hai người vừa vào phòng khách thì thấy cả một bàn đồ ăn nên không khỏi ngơ ngác.
Sắc mặt Diệp Tiểu Tịch trắng nhợt như tờ giấy.
Hỏng rồi hỏng rồi!
Trên bàn có đến hai bộ chén đũa! Vừa rồi cô mãi lo giấu Long Mộ Thần mà lại quên phắt chuyện này!
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/2444960/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.