Vẻ mặt Dương Uyển Dung trở nên khó coi, rõ ràng Long Mộ Thần có ý khác mà.
Cô dẫn giáo sư Vương lên đây tìm anh, sợ rằng chính là vượt quá giới hạn mà Long Mộ Thần vừa nói chăng?
- Giáo sư Vương.
Dương Uyển Dung nói với vẻ uất ức.
- Thầy xem, em đã giúp thầy, nhưng anh Mộ Thần lại mắng em kìa.
- Mộ Thần à, em muốn trách thì cứ trách thầy.
Giáo sư Vương nói đầy tức giận:
- Do thầy nói đến là đến, không gọi điện báo trước gì đấy…
- Giáo sư Vương thầy hiểu lầm rồi.
Long Mộ Thần mỉm cười:
- Em chỉ đang khen Tiểu Tịch thôi, chứ không có ý gì khác.
Dương Uyển Dung tức đến nghiến răng. Long Mộ Thần đang nói cô tự kỷ à?
- Ha ha, tình cảm của hai em tốt thật đấy.
Giáo sư Vương nghe thấy thế thì yên tâm, ông nói một cách ngượng ngùng:
- Tôi không gây phiền cho Tiểu Tịch chứ?
- Không ạ.
Diệp Tiểu Tịch mỉm cười lắc đầu.
- Nếu giáo sư Vương đã biết em thì cứ vào ngồi đi.
Long Mộ Thần dịu dàng nói.
- Ừm.
Diệp Tiểu Tịch gật đầu.
Sau khi bọn họ ngồi trên ghế salon, Long Mộ Thần bình tĩnh nói:
- Nghe nói gần đây giáo sư đã đạt giải thưởng toàn quốc, em xin chúc mừng thầy.
- Ha ha ha, em cũng biết à?
Giáo sư Vương cười lớn.
- Hôm nay thầy đến tìm em cũng vì chuyện này. Vợ thầy muốn làm một bữa tiệc chúc mừng thầy, nên thầy muốn mời em đến dự. Không biết em có rảnh không?
- Tất nhiên em phải tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/2445015/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.