- Em sợ à?
Ánh mắt Long Mộ Thần chợt lóe qua một tia trêu chọc.
- Hay là em mong rằng anh sẽ làm gì em?
- Ai bảo em sợ chứ!
Diệp Tiểu Tịch vội nhắm mắt lại.
Nhưng rồi cô lại hối hận ngay lập tức.
Tại sao cô cứ gặp phải Long Mộ Thần là lại trở nên ngốc vậy nhỉ? Thế mà lại khiến cho phép khích tướng của anh thành công nhiều lần!
Thôi kệ. Nếu đã nhắm mắt rồi thì giờ mở ra lại có vẻ hơi khác người.
Nhưng Long Mộ Thần định làm gì? Chẳng lẽ tặng cho cô bộ đề thi thạc sĩ thật sao?
Diệp Tiểu Tịch đợi một lúc, bỗng một loại xúc cảm mềm mại truyền đến từ môi cô.
Cô vội mở mắt ra, lại thấy Long Mộ Thần đang cười khẽ đứng trước mặt cô.
- Anh hôn lén em làm gì thế?
Hai má của Diệp Tiểu Tịch ửng hồng.
- Sao có thể coi là hôn lén được chứ?
Long Mộ Thần cười dịu dàng.
- Tại em cứ nhắm mắt mãi không chịu mở, anh còn tưởng là em đang mong được anh hôn cơ.
- Đâu có đâu!
Diệp Tiểu Tịch tức giận nói. Bỗng dưng, cô cúi đầu ngạc nhiên, phát hiện trên cổ mình có một chiếc bùa hộ mệnh độc đáo.
Nhưng khi sờ vào thì thấy nó hơi nặng, cũng không biết có thứ gì bên trong nữa.
- Tặng cho em à?
Cô hỏi với vẻ ngạc nhiên.
- Ừ.
Long Mộ Thần gật đầu.
- Quà Giáng Sinh.
Diệp Tiểu Tịch tò mò, định mở nó ra.
- Bùa hộ mệnh mà bị mở thì sẽ không linh nghiệm nữa đâu.
Anh nhắc nhở.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/2445028/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.