Diệp Tiểu Tịch còn chưa lấy lại tinh thần.
Quả nhiên, đến bệnh viện cùng Long Mộ Thần hoàn toàn không phải là một quyết định sáng suốt chút nào.
Cô đã kín tiếng hết mức có thể rồi, nhưng vẫn bị cuốn vào trong lốc xoáy.
Lưu Mộng Lan đã lao tới. Ánh mắt bà ta cực kỳ tàn nhẫn, móng tay sắc bén muốn cào lên mặt Diệp Tiểu Tịch.
Diệp Tiểu Tịch khẽ rùng mình, nhìn Lưu Mộng Lan đầy đề phòng. Nhưng Lưu Mộng Lan còn chưa đến trước mặt cô thì Long Mộ Thần đã bước lên một bước, che trước mặt Diệp Tiểu Tịch.
“Chát!”
Một bàn tay của Lưu Mộng Lan tát thẳng vào mặt Long Mộ Thần!
Cả phòng bệnh bỗng chốc yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn Long Mộ Thần ngạc nhiên.
- Long Mộ Thần, cậu… Cậu tránh ra! Đừng che chở con tiện nhân này…
Lưu Mộng Lan quát lớn, mặt ngoài làm bộ như rất khí thế, nhưng thật ra trong lòng bà ta hơi sợ hãi.
- Nếu bà Dương đã nói năng quá đáng như thế thì đừng trách tôi không khách khí!
Long Mộ Thần nói bằng giọng lạnh lẽo.
- Cậu… Cậu… Đúng là không lễ phép chút nào cả!
Sắc mặt Lưu Mộng Lan lúc trắng lúc đỏ. Tuy nói như vậy, nhưng bà ta lại nhanh nhẹn lùi lại mấy bước, ôm Dương Uyển Dung, tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi.
- Nếu bố mẹ cậu còn sống thì họ có thể tha thứ cho cậu làm ra chuyện hoang đường này sao?
- Mộ Thần, cậu đừng quá đáng!
Chu Khải Nam đứng bên cạnh nói bằng giọng căm tức.
- Khải Nam, tôi và cậu làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/2445035/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.