Hóa ra nguyên nhân là vậy hả?
Long Mộ Thần dở khóc dở cười, xem ra anh nóng vội quá rồi.
Lúc má Trương bưng canh giải rượu lên thì không nhịn được mà trách khẽ một câu:
- Cậu chủ, sao cậu lại để cô Diệp uống rượu thế? Chẳng trông chừng cô ấy gì cả.
- Tôi sơ xuất quá.
Long Mộ Thần ngoan ngoãn nhận lỗi rồi đón lấy bát canh.
Anh đưa canh đến bên miệng cô và nhẹ giọng dỗ dành:
- Ngoan nào, uống canh giải rượu nhé.
- Tôi không uống!
Diệp Tiểu Tịch cau mày rồi lắc đầu chối đây đẩy.
- Nghe lời nào, không uống là khó chịu lắm đấy.
Anh hạ giọng dỗ dành.
- Tôi không uống mà! Anh hỏi xong bèn bắt tôi đi ngủ, đồ lừa đảo…
Long Mộ Thần không biết làm thế nào, đành phải buông canh giải rượu xuống rồi kiên nhẫn vỗ về:
- Không uống rồi đau đầu thì sao?
Diệp Tiểu Tịch nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, thế rồi cô cười tươi rói, đôi mắt cong cong, vươn hai tay ra ôm chặt lấy cổ Long Mộ Thần:
- Thơm một cái là được á.
- Hả?
Long Mộ Thần kinh ngạc nhướn mày lên.
Sau đó, Diệp Tiểu Tịch say túy lúy dâng đôi môi mình áp lên môi anh.
Cô bé của anh say đến mức nào rồi vậy?
Ánh mắt Long Mộ Thần hơi tối đi, anh ôm eo Diệp Tiểu Tịch và đáp lại nụ hôn mềm mại này.
Má Trương nhìn thấy hai người đang ôm hôn, bèn giải tán hết người hầu trong nhà đi.
Nụ hôn triền miên vẫn còn chưa ngừng lại, Long Mộ Thần thấy cả người mình nóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/2445070/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.