Long Mộ Thần vươn tay ôm cô vào lòng:
- Tiểu Tịch đừng sợ, không sao rồi.
Diệp Tiểu Tịch thấy chóp mũi càng thêm chua xót. Trước đó cô chỉ cảm thấy tuyệt vọng, tức giận cố nén, nhưng chỉ một câu ngắn ngủi của Long Mộ Thần lại làm cô cảm thấy hết sức tủi thân.
Rõ ràng là cô chẳng làm gì cả, nhưng lại phải gánh bao nhiêu là tiếng xấu.
Diệp Tiểu Tịch cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, cô tựa vào ngực Long Mộ Thần rồi bật khóc.
- Ở đó có người kìa! Mau đến xem!
Có hai người cách đó không xa hô lên theo phương hướng của bọn họ.
Diệp Tiểu Tịch hốt hoảng, vô thức muốn chạy trốn.
Long Mộ Thần nắm chặt cổ tay cô nói:
- Đi theo tôi.
Diệp Tiểu Tịch hơi lảo đảo.
- Sao thế?
- Trước đó không cẩn thận nên bị trật chân rồi.
Long Mộ Thần nhíu mày. Lát sau anh cúi người nói:
- Leo lên đi.
- Hả?
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh hoảng hốt.
- Tôi cõng em.
Long Mộ Thần hạ giọng nói.
Diệp Tiểu Tịch ngạc nhiên nhìn anh, lại hơi do dự.
- Hay là em thích tôi em bế em?
Long Mộ Thần cất giọng bình tĩnh hỏi lại.
Thấy hai người kia sắp chạy đến đây, Diệp Tiểu Tịch không do dự nữa mà leo lên lưng Long Mộ Thần.
Long Mộ Thần cõng cô đi đến chiếc xe.
Tài xế vội vã đi xuống xe, giúp hai người mở cửa.
Long Mộ Thần đặt Diệp Tiểu Tịch ngồi xuống rồi nghiêm giọng ra lệnh:
- Về nhà họ Long.
Tài xế khởi động máy, bỏ xa hai người đang đuổi theo.
Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/2445080/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.