- …
Diệp Tiểu Tịch thật sự bị đánh bại bởi da mặt dày của gã.
- Nếu em không đồng ý, tôi cứ quấn lấy em đó.
An Tử Dục tiếp tục mặt dạn mày dày.
- Thôi được.
Diệp Tiểu Tịch không còn cách nào đành phải đồng ý.
- Nhưng phải để tôi quyết định mời anh ăn cái gì đấy.
Nếu An Tử Dục bảo cô mời gã ăn tiệc hoành tráng thì chết.
- Đương nhiên rồi!
An Tử Dụng vui vẻ đồng ý.
Nhưng mà, gã không ngờ rằng, nơi Diệp Tiểu Tịch mời gã ăn lại là quán ăn nhỏ gần trường học, hơn nữa còn là… lẩu cay.
Diệp Tiểu Tịch chọn nước lẩu siêu cay, cô nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của An Tử Dục, nói:
- Không sao cả, không ăn cay được cũng chẳng mất mặt gì đâu, anh có thể chọn nước lẩu không cay mà.
An Tử Dục xù lông, gã bị xem thường đúng không? Rồi gã cũng chọn nước lẩu siêu cay theo.
Gã nếm thử một chút thì không nhịn được phải ho khan, gã cầm ly đồ uống, ra sức đổ thẳng vào miệng mình.
- Sao em lại thích ăn thể loại này chứ…
An Tử Dục nhíu mày.
- Hôm trước tôi vừa bị cảm xong.
Diệp Tiểu Tịch hớp một chút nước súp cay rồi nói tiếp:
- Thế nên phải ăn cay vào để đổ mồ hôi.
- Thế à?
An Tử Dục thất vọng.
- Vậy chứ anh cho là gì?
Cô hỏi lại.
- Tôi cứ tưởng là em đang mời gọi tôi chứ?
An Tử Dục cười nói.
- Anh nói gì đó?
Diệp Tiểu Tịch cạn lời siết chặt nắm đấm.
- Ý tôi nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/2445083/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.