Diệp Tiểu Tịch nhăn mặt, nói:
- Bố mẹ nói là bây giờ hai loại ngành nghề đó nguy hiểm quá, nếu tôi dám học thì họ sẽ đánh gãy chân tôi. Bố mẹ tôi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cảm thấy công chức nhà nước là tốt nhất, cho nên mới bảo tôi đi làm công chức nhà nước.
- Thế còn em thì sao?
Long Mộ Thần hỏi:
- Em muốn làm gì?
- Tôi á?
Diệp Tiểu Tịch ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu thật thà:
- Tôi còn chưa nghĩ tới chuyện đó đâu.
- Vậy thì em hãy nghĩ cho kỹ lại đi.
Long Mộ Thần nói thản nhiên:
- Đừng bận tâm tới những chuyện khác. Em chỉ cần làm những gì em thích là được rồi.
- … Ừm.
Diệp Tiểu Tịch gật đầu.
Triệu Giai Oánh lại nắm chặt đôi đũa trong tay. Có lẽ Diệp Tiểu Tịch không hiểu, nhưng Long Mộ Thần đã nói rất rõ ràng. Anh sẽ lo liệu những chuyện khác, Diệp Tiểu Tịch chỉ cần làm việc cô thích thôi là được rồi!
Chẳng lẽ Long Mộ Thần thật lòng sao? Sắc mặt Triệu Giai Oánh bỗng sa sầm. Cô nhất định phải làm gì đó mới được.
Ăn cơm xong, Diệp Tiểu Tịch đứng dậy chào tạm biệt. Long Mộ Thần gọi Hàn Tư Viễn đưa cô về nhà. Triệu Giai Oánh cũng đứng dậy rời đi.
Ánh mắt Long Mộ Thần sâu thẳm nhìn mấy người, hỏi:
- Má Trương, má thấy Tiểu Tịch thế nào?
- Cô Diệp là một đứa bé ngoan ngoãn đơn thuần, nhưng cậu nên chú ý tới cô Triệu kia nhiều hơn. Bình thường cô ta vẫn luôn thích chạy tới nhà mình. Tôi rất sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/2445147/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.