Long Mộ Thần bình tĩnh quay đi như thể không nghe thấy gì vậy.
Diệp Tiểu Tịch ngẩn người. Cô bỗng không nhịn được bật cười:
- Chẳng lẽ anh sợ uống thuốc à?
Thoạt nhìn Long Mộ Thần hòa nhã chín chắn, cho cô cảm giác anh sâu không thấy đáy, gì cũng là được. Nhưng người như anh mà lại sợ uống thuốc sao?
Anh chớp mắt:
- Không phải sợ, mà là ghét.
- Cũng giống nhau cả thôi.
Phỏng đoán được chứng thực khiến Diệp Tiểu Tịch càng cười to hơn.
Thấy cô vui vẻ như vậy, Long Mộ Thần không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ.
- Bị ốm thì phải uống thuốc, nếu không thì sao khỏe mạnh được?
Diệp Tiểu Tịch cố nhịn cười, đưa thuốc đến trước mặt anh:
- Má Trương chuyển giao cho tôi đấy. Anh uống nhanh đi.
Long Mộ Thần hơi nhướn mày:
- Em gặp má Trương rồi à?
- Vâng.
Cô gật đầu.
- Bà ấy nói gì vậy?
- Anh hỏi má Trương hả?
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh kinh ngạc:
- Bà ấy tốt bụng lắm, không nói gì cả.
Long Mộ Thần nhíu mày.
Diệp Tiểu Tịch cau mày nhìn anh. Đừng nói với cô là anh chàng này đang đánh trống lảng để trốn uống thuốc đấy nhé.
- Há miệng nào, “A”…
Diệp Tiểu Tịch bỗng nói:
- Cho tôi xem thử anh bị làm sao.
- Em biết khám bệnh à?
Long Mộ Thần cười khẽ.
- Bố tôi là bác sĩ đấy nhé.
Giọng nói của Diệp Tiểu Tịch có một chút tự hào:
- Tôi được mưa dầm thấm đất từ nhỏ, chút bệnh cỏn con như thế chỉ là chuyện nhỏ với tôi thôi.
Long Mộ Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/2445151/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.