Có lẽ hôn ước của bọn họ chỉ là một trò đùa mà thôi, hơn nữa đã lâu như thế, sớm không còn rồi.
Nhưng Long Mộ Thần vẫn không thoải mái.
An Tử Dục giật mình hỏi:
- Long Mộ Thần, cậu nghiêm túc đấy à?
- Ừm.
Anh thấp giọng đáp.
- Được rồi!
An Tử Dục nhếch môi nói:
- Nếu muốn tôi không trêu chọc cô ấy cũng được, giúp tôi một chuyện đi.
- Không được.
Long Mộ Thần từ chối không chút do dự.
- Tôi vẫn chưa nói gì mà!
An Tử Dục cạn lời.
Gã chưa nói nhưng Long Mộ Thần đã biết hắn muốn nói gì rồi.
- Yên tâm đi, cũng không khó lắm đâu.
An Tử Dục bực bội gõ tay lái nói tiếp:
- Chắc cậu cũng nhận ra cô gái hôm qua chính là người mà ông nội tôi chuẩn bị làm đám hỏi cho tôi nhỉ. Tôi còn trẻ, không muốn hy sinh vì gia tộc sớm thế đâu. Cậu gạt vụ cưới xin này giúp tôi đi. Tôi cam đoan từ nay về sau sẽ không quấn lấy Diệp Tiểu Tịch nữa.
Long Mộ Thần nhíu mày.
Anh cũng không muốn giúp chuyện này.
Nếu anh giúp An Tử Dục từ chối vụ hôn ước này, cậu ta sẽ là người độc thân.
Ít nhất hiện giờ An Tử Dục còn hôn ước, Diệp Tiểu Tịch đơn thuần tuyệt đối sẽ không nghĩ tới cậu ta.
- Tôi biết chút chút về vợ chưa cưới của cậu, cũng được lắm đấy, cậu có thể thử sống chung với cô ấy..
Long Mộ Thần lên tiếng khuyên nhủ.
- Long Mộ Thần.
An Tử Dục mất kiên nhẫn cắt lời anh.
- Chẳng lẽ ông nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/2445173/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.