- Ồ?
Ánh mắt Long Mộ Thần lóe lên.
- Tôi đã làm gì mà cô nói tôi là lưu manh hả?
- Anh... anh...
Diệp Tiểu Tịch cắn môi đầy tức giận.
Cô vốn không giỏi cãi nhau với người khác, huống hồ cô có mặt mũi nào mà nhắc lại chuyện hôm qua cơ chứ.
An Tử Dục hí hửng hóng xem, chắc chắn giữa hai người kia có chuyện!
- Tôi sao hả?
Long Mộ Thần hỏi tiếp, rồi nói với vẻ hờ hững:
- Do cô cởi quần tôi trước, nên tôi mới cởi váy cô thôi. Cuối cùng cô lại mặc đồ của tôi rồi bỏ chạy...
- Anh... anh nói bậy bạ gì đó?!
Diệp Tiểu Tịch phát điên luôn.
Anh ta có cần phải nói mờ ám đến thế không, nói cứ như như giữa bọn họ có gì thật vậy!
- Phụt!
An Tử Dục đang uống nước, nghe thấy thế thì phun hết ra ngoài.
Gã có nhìn lầm không nhở?
Tên Long Mộ Thần luôn nghiêm túc này lại đùa giỡn với một cô bé? Mà cởi đồ nhau gì chứ, lẽ nào hai người bọn họ...
- Chẳng lẽ không phải à?
Long Mộ Thần nhướng mày hỏi:
- Cô không cởi quần tôi hả?
- Hai chuyện đó có xảy ra cùng một hôm đâu!
Diệp Tiểu Tịch tức tới đỏ cả mặt.
- Tôi cũng có nói là chuyện trong một ngày đâu.
Long Mộ Thần nhếch môi cười như có như không.
An Tử Dục bị sặc nước, không ngừng ho khan. Cô bé đơn thuần này gặp phải tên Long Mộ Thần lắm mưu mẹo, căn bản chỉ có nước bị tên ấy quay như dế. Rõ ràng hiện giờ cô ấy càng giải thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/2445183/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.