Diệp Tiểu Tịch hơi kinh ngạc.
Cô vẫn chưa gọi điện mà, sao cảnh sát đã tới rồi?
- Mời cô theo chúng tôi một chuyến.
Cảnh sát đi tới bên cạnh Lý Mộng Tuyết.
- Dựa... dựa vào đâu hả?
Lý Mộng Tuyết sốt ruột. Ả chỉ vào Diệp Tiểu Tịch với vẻ bối rối.
- Sao mấy người lại nghe cô ta nói bậy bạ? Chuyện không liên quan tới tôi!
- Chúng tôi tìm cô không liên quan đến cô ấy.
Cảnh sát nhìn Diệp Tiểu Tịch một cái rồi nói tiếp:
- Có người bên tập đoàn Long thị tới báo án. Thông qua camera giám sát, bọn họ đã phát hiện cô làm hỏng một bộ lễ phục trị giá năm ngàn tệ và khiến một cô gái tham gia sơ tuyển phải xấu hổ. Cho nên người phụ trách ở Long thị đã báo cảnh sát, mong cô hợp tác điều tra với chúng tôi.
Lý Mộng Tuyết lập tức tái cả mặt, ngã bệt xuống ghế, hồn xiêu phách lạc.
Diệp Tiểu Tịch cũng giật mình.
Cô không ngờ người của Long thị lại điều tra chuyện này, còn báo cảnh sát trước cô nữa.
Cuối cùng Lý Mộng Tuyết bị cảnh sát dẫn đi.
Từ lúc Diệp Tiểu Tịch bước vào phòng cho tới khi Lý Mộng Tuyết bị dẫn đi, vẫn luôn có người chụp hình lại.
Đối với quần chúng vây xem mà nói, đây đúng là một vở kịch hấp dẫn, khi trầm khi bổng, kết cục thì càng tuyệt diệu bất ngờ hơn. Ai mà ngờ kết cục lại là Lý Mộng Tuyết bị cảnh sát dẫn đi cơ chứ.
Chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp trang web trường học, mà bài post lúc trước trong nháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/2445185/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.