An Tử Dục nói năng chẳng khách khí gì. Long Mộ Thần cũng đã quen cái kiểu ăn nói quàng xiên của gã rồi.
Ánh mắt Long Mộ Thần hơi trầm xuống, anh nói bằng giọng hờ hững:
- 50/50.
- … Cái gì cơ?
An Tử Dục giật mình nhìn Long Mộ Thần, sau đó chống cằm suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi:
- Long Mộ Thần, cậu cô đơn quá hay là cậu chuẩn bị làm một vố lớn thế? Nếu Long thị có gì thay đổi thật thì cậu nhớ báo trước cho tôi đó nha, thân là đồng bọn hợp tác với Long thị, nhà họ An tôi cũng giảo hoạt lắm đó.
Long Mộ Thần nhếch môi cười thản nhiên:
- Cậu cứ coi như tôi cô đơn quá là được.
An Tử Dục nhìn anh đăm đăm rồi không đùa cợt nữa:
- Rốt cuộc là cậu bị sao? Long Mộ Thần, tôi biết đám giặc già Long thị vẫn luôn muốn nhét con gái cho cậu, thế nhưng cậu đâu phải là người dễ bị quản thúc như thế? Việc cậu làm chắc chắn là không đơn giản như vẻ bề ngoài!
- Cậu nghĩ nhiều quá rồi.
Long Mộ Thần bình tĩnh mở ngăn kéo, định đặt cuốn sách kia vào đó.
Ánh mắt của An Tử Dục lóe lên. Gã để ý thấy từ lúc mình vào đến giờ, Long Mộ Thần chưa từng rời tay khỏi cuốn sách nọ.
Gã đột nhiên vươn tay ra giật lấy nó.
- Cậu…
Long Mộ Thần cam chịu.
Ban nãy anh không đề phòng để cho An Tử Dục cướp cuốn sách đi, giờ muốn đòi lại thì đã muộn mất rồi.
- Để tôi xem cuốn sách bảo bối của cậu chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/2445195/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.