Đi vào thư phòng, phá lệ, hắn lại đang đứng trước cửa sổ, mặt hướng ra bên ngoài. Nếu không biết mắt hắn không nhìn thấy, nhất định sẽ nghĩ hắn đang nhìn ngắm cảnh đẹp ngoài cửa sổ.
Khi Lãnh Tử Tình bước vào, hắn cũng không xoay người lại. Nhưng nhất định có thể nghe thấy tiếng bước chân cô cố tình bước mạnh.
"Tuấn Vũ, vì sao không phẫu thuật?" Lãnh Tử Tình không đến gần hắn, mà đứng dựa vào bàn, từ xa nhìn hắn. Cô đã thành thói quen nhìn hắn từ xa rồi. Hắn sẽ không nhìn thấy tình cảm tràn đầy trong mắt cô.
Khóe miệng Lôi Tuấn Vũ thản nhiên nhếch lên, không trả lời.
Cô cũng vĩnh viễn không thể biết, tâm tình lúc này của hắn.
Cô có thể lấy thân phận "Hàn tiểu thư" để ở bên hắn bao lâu, hắn rõ ràng hơn ai hết. Một người gặp phải khó khăn liền bỏ trốn như cô, hắn không thể hiểu hơn được nữa! Hắn không thể chịu đựng nỗi đau khổ nhớ nhung mất đi cô lần nữa! Lần này cô chủ động quay về bên hắn, khiến cho hắn thụ sủng nhược kinh! Còn thường xuyên nằm mơ thấy hắn đang nằm mơ, cô không hề trở về! Khi hắn tỉnh lại việc đầu tiên hắn làm là vuốt ve thân thể cô trước người mình, đặc biệt là nốt ruồi phía trong đùi cô! Giống như chỉ có như vậy mới có thể xác định cô đang ở bên người hắn, chỉ có nốt ruồi kia mới khiến hắn thực sự cảm nhận được người phụ nữ bên cạnh hắn là cô! Nguồn truyện: Cho nên, ngày nào hắn cũng yêu cầu cô phải ngủ cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-ngay-hon-nhan/276775/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.