"Á!" Lãnh Tử Tình còn chưa phản ứng kịp, lại cảm nhận được sự căng tức nơi ngực, cảm giác quen thuộc lập tức cho cô biết, cô lại sắp muốn "cho bú" rồi! Chết tiệt, đang không biết làm thế nào, hắn đã vùi trước ngực cô, bắt đầu nhấm nháp!
Ông trời ơi! Thật biến thái!
"Lôi Tuấn Vũ, anh điên rồi hả?!"
"Thật ngọt! Anh đã yêu thân thể em mất rồi!" Lôi Tuấn Vũ điềm nhiên nói, một chút cũng không cảm thấy xấu hổ!
Thế là, cô lại bị hắn nuốt vào bụng một lần nữa…
Không biết là do mình mềm lòng, hay là thấy hắn đáng thương. Sau khi nghe thấy tiếng bụng hắn kêu réo, cô không thể không lê tấm thân mệt mỏi đi nấu cơm.
"Đi đâu vậy?" Hắn giống như đứa trẻ con, nói mơ hồ không rõ ràng. Hắn thật sự quá mệt rồi!
"Đi nấu cơm! Anh mau bỏ tôi ra!"
"Đừng… bỏ anh đi! Anh rất sợ…" Giọng hắn rất yếu ớt, dáng vẻ khổ sở khiến cô đau lòng.
Lãnh Tử Tình dịu dàng nói: "Tôi sẽ không bỏ đi đâu! Tôi phải đi nấu cơm, nếu không nấu, chúng ta đều sẽ kiệt sức mất! Anh cứ ngủ một chút đi! Nấu xong, tôi gọi anh!"
Ngồi dậy, đưa mắt nhìn hắn, cô không biết mình vì sao mình lại nhân nhượng hắn như vậy!
Nhưng cô thật sự không nhẫn tâm được, khẽ lắc lắc đầu. Đã quay về rồi, còn so đo cái gì chứ?
Tim có chút đau, hắn sao có thể dễ dàng lên giường với người phụ nữ khác như vậy, còn nói chính mình đã yêu cảm giác đó rồi nữa?! Trong lòng thật mất mát thật mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-ngay-hon-nhan/276787/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.