Sắc mặt Hoa Bá cứng đờ, Lãnh Tử Tình vội vàng nói: "Xin lỗi, em đùa thôi…"
Hoa Bá khẽ cười: "Không có gì, đúng vậy mà."
"Kỳ thật, Hoa Bá, em cảm thấy, Ada thật sự không tồi!" Chợt nhìn vào ánh mắt Hoa Bá, Lãnh Tử Tình vội vàng im bặt.
Yên tĩnh suy nghĩ lại, lúc này mình nhắc đến chuyện này, có phải là hơi ngụy biện không?
Là vì muốn cho mình một lý do đường đường chính chính để đi gặp Lôi Tuấn Vũ sao? Là để cho mình một lời giải thích hợp lý để rời bỏ Hoa Bá sao? Cô từ khi nào thì trở nên ích kỷ như vậy?
"Thu dọn xong rồi?" Giọng nói Hoa Bá đột ngột vang lên khiến Lãnh Tử Tình giật nảy mình.
"Dạo này tim em hình như đặc biệt dễ bị kinh hãi." Hoa Bá chậm rãi đánh giá.
"Ồ, đâu có, chỉ là đang nghĩ một số chuyện." Lãnh Tử Tình cười hì hì, thật ngốc.
Hoa Bá liếc xéo cô một cái, cô gái nhỏ này có phải đã bị anh bá đạo yêu hết không! Còn trân trọng giống như báu vật nữa.
"Được rồi, anh ta đang điều trị ở bệnh viện này, tự em đi đi, anh ở nhà trông Tử Tử." Hoa Bá đưa cho Lãnh Tử Tình một tấm danh thiếp.
Lãnh Tử Tình nhận lấy danh thiếp, Tân Hải Tam Viện, là bệnh viện mắt hàng đầu của Tân Hải. Cô ngẩng đầu, nói với Hoa Bá: "Vậy em đi nhé?"
Hoa Bá gật gật đầu, trả lời khẳng định. Đâu cần nói, nếu không bọn họ từ nước Mỹ xa xôi bay về để làm gì?
"Anh không đi cùng em?" Lãnh Tử Tình đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-ngay-hon-nhan/276799/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.