"Đúng vậy. Nhưng mà, em nhất định phải chú ý lối vào phòng." Lôi Tuấn Vũ dặn dò.
"Sao? Lối vào phòng? Không phải là theo đường từ cầu thang vừa đi lên hay sao?" Lãnh Tử Tình tò mò nhìn khuôn mặt đẹp trai, lạnh lùng của Lôi Tuấn Vũ.
"Đương nhiên đúng, có điều phải theo phòng ngủ bên cạnh đi vào." Nói xong, Lôi Tuấn Vũ nhẹ nhàng nhấn lên một cái nút trên vách tường, trên tường liền xuất hiện một cánh cửa, anh tiêu sái mở ra, hóa ra bên cạnh là một phòng gắn liền. Lãnh Tử Tình tò mò theo hắn đi vào, phát hiện hình như đây cũng là một gian phòng ngủ.
Cô nàng Kiều Nhi đang nằm dài trên giường lớn trong phòng thấy vậy liền nằm ngả người dựa ra sau, bộ ngực đầy đặn vì nằm nghiêng mà trông càng tròn đầy hơn, vô cùng dụ nhân!
Dường như chờ đợi rất buồn chán, cô nàng thờ ơ nhón một món điểm tâm ngọt trên bàn lên, mở miệng đưa lưỡi ra ăn, như có như không khiêu khích Lôi Tuấn Vũ. "Đây… là có ý tứ gì?" Lãnh Tử Tình vô cùng kinh ngạc hỏi Lôi Tuấn Vũ.
Lôi Tuấn Vũ nhìn chằm chằm tay Kiều Nhi, đáy mắt như sáng lên. Lãnh Tử Tình cảm thấy dường như nước miếng của hắn đang chảy thành dòng, giật mình tập trung nhìn vào theo hắn, ah, ra là vậy, coi như bình thường! Chợt nghe Lôi Tuấn Vũ nói:
"Tử Tình, chậc! Em biết đấy, cha mẹ chúng ta cũng không phải đồ ngốc. Mà nếu như bọn họ muốn lưu lại qua đêm, chúng ta nhất định phải ở trong cùng một phòng. Hơn nữa, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-ngay-hon-nhan/737578/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.