Chột dạ hướng hắn ngại ngùng cười cười, cô thoáng đỏ bừng mặt. Hai ông bà Lãnh Huyền Thiên và Mạnh Hân Di cùng nhìn thấy, không khỏi nhếch khóe miệng…
Lãnh Huyền Thiên cho tới giờ đối với con rể này cũng rất thưởng thức, thấy hắn đi tới liền ha hả cười nói: "Tuấn Vũ à! Con cũng đừng trách chúng ta sáng sớm đã nhiều chuyện, nhạc mẫu con sợ hai đứa bị đói, cố ý đưa bữa sáng tới sớm một chút. Phụ nữ mà, thường hay lo nghĩ nhiều! Mới sáng sớm đã đánh thức hai đứa, đừng để bụng nhé! Nhân lúc đồ ăn còn nóng, con và Tình Nhi mau cùng ăn đi!"
"Ha ha, đâu có ạ! Ba, mẹ, Tử Tình có đề cập qua với con về truyền thống của gia đình, bọn con cảm ơn còn không kịp ý chứ!" Lôi Tuấn Vũ ngoài miệng nói, trong lòng thì nghĩ thầm:
"Hai vị thế này nhưng vẫn còn phải gọi hai lão nhân gia kia bằng sư phụ! Hai giờ sáng đến kiểm tra, có từng gặp qua sao?"
Lãnh Tử Tình vội vàng chạy vào phòng bếp lấy hai chiếc bát, nhanh chóng đem bữa sáng nóng hổi dọn ra, rất ra dáng vợ hiền dâu thảo.
"Đúng rồi, Tình Nhi à, cũng đã lập gia đình rồi, đừng có cả ngày không làm gì cả. Có thời gian thì chịu khó giúp Tuẫn Vũ lo liệu việc nhà." Mạnh Hân Di bắt đầu lải nhải. Đối với Lãnh gia mà nói, gả cho Lôi gia có thể nói là trèo cao! Không chỉ Lôi gia gia sản lớn, mà quan trọng là Lãnh Tử Tình căn bản không phải người xuất sắc gì! Ai! Mạnh Hân Di từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-ngay-hon-nhan/737585/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.