"Em thích bài Truyền kỳ này của Vương Phi à?" Ăn uống no nê xong, Cổ Dương nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha, thuận tay lật giở xem cuốn sách gần đó. Đời sống tinh thần của Lôi Tuấn Vũ bình thường thật là phong phú, quyển sách này hình như là viết về triết học.
"Anh cũng biết bài này? Xem ra là tôi thực sự lạc hậu rồi!" Lãnh Tử Tình lắc đầu cười. Ngay cả một đại nam nhân thế này cũng biết. Ai! Có phải là cô đã ru rú ở nhà quá lâu rồi không?!
"Chẳng qua là có nghe qua chút thôi! Vương Phi thể hiện quả thực rất hay, nhưng anh giới thiệu em nên nghe thử phiên bản giọng nam, sẽ có một cảm nhận hoàn toàn khác." Cổ Dương vui vẻ nói.
"A? Còn có phiên bản giọng nam sao?" Lãnh Tử Tình kinh ngạc mở to mắt.
"Ha ha!" Cổ Dương cười khẽ, xem ra cô thật sự không theo dõi tin tức của các ngôi sao. Tin tức này thực ra đã không còn là tin mới gì nữa. "Truyền kỳ" nguyên bản chính là giọng nam, chẳng lẽ cô không biết sao?
"Em có thể đi hỏi Vũ, cậu ta mà hát, chỉ sợ là em sẽ yêu ngay cậu ta luôn!" Vẻ mặt Cổ Dương cường điệu, thần bí nhìn cô.
"Tuấn Vũ? Hát á? Tuấn Vũ mà cũng hát sao?" Lãnh Tử Tình không thể tin được, nhìn anh cảnh giác, như thế nào mà lại cảm thấy như anh ta đang trêu chọc cô chứ.
"Ha ha, anh không lừa em đâu! Giọng hát của Vũ quả thực là rất êm tai! Được rồi, Tử Tình, buổi tối anh sẽ về ăn cơm. Nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-ngay-hon-nhan/737618/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.