Rốt cuộc sau khi ăn xong hết bát mì vào bụng, Lãnh Tử Tình mới có thời gian rảnh hỏi: "Anh biết nấu ăn à?"
Lôi Tuấn Vũ đột nhiên nở nụ cười, tay chỉ vào bát mì nói không chút e dè: "Chỉ giới hạn trong món mì gói mà thôi!"
Lãnh Tử Tình liền phá lên cười.
Lãnh Tử Tình thật sự đói bụng, ăn như rồng cuốn liền tù tì một lúc hai bát mì. Cô có thể khẳng định là Lôi Tuấn Vũ nấu mì rất ngon.
"Em thật may mắn!" Lôi Tuấn Vũ đột nhiên cười nói.
Lãnh Tử Tình nhướn mày dò hỏi.
"Em là người con gái đầu tiên được ăn đồ ăn do tôi nấu đấy!" Lôi Tuấn Vũ ánh mắt vô cùng dịu dàng.
Lãnh Tử Tình liền có cảm giác mình giống như đang ở cùng với Hoa Bá vậy.
"Thật à? Cảm ơn anh nhé!" Lãnh Tử Tình ngại ngùng cười cười. Có phải cô đang làm cho hắn khó xử không nhỉ?
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại inh tai làm gián đoạn cuộc nói chuyện của họ, Lôi Tuấn Vũ đứng dậy nhận điện thoại.
Lãnh Tử Tình lúc này đã dọn dẹp bát đĩa đâu vào đấy.
"Tử Tình, em cứ nghỉ ngơi cho khoẻ nhé, công ty có việc, tôi phải lập tức quay về công ty!"
Lôi Tuấn Vũ thần sắc nghiêm trọng, tựa hồ đã xảy ra chuyện gì đó.
"Vậy được rồi, anh mau đi đi! Cảm…" Chưa nói xong từ "ơn" thì di động của Lãnh Tử Tình đã vang lên: Nhớ anh khi anh ở nơi chân trời góc bể, nhớ anh khi anh ở trước mắt em…
Lãnh Tử Tình cuống quýt nghe điện, hoá ra là Hoa Bá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-ngay-hon-nhan/737655/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.