Tối qua đi ngủ sớm, sáng nay Lãnh Tử Tình thức dậy từ sớm tinh mơ, tinh thần sảng khoái.
Nhìn ra bên ngoài, tuyết đang rơi. Tâm tình cô vì những bông hoa tuyết đang lắc rắc mà trở
nên ấm áp lạ thường.
Nhớ lại cuộc điện thoại đêm qua Tuấn Vũ gọi về, khoé miệng không khỏi cong lên.
"Alo? Tuấn vũ à?" Lãnh Tử Tình khi đó đã ngủ rồi, mơ màng tiếp điện thoại.
"Ngủ rồi à? Vẫn khoẻ chứ?" Lôi Tuấn Vũ giọng nói mệt mỏi, nhưng Lãnh Tử Tình vẫn chưa tỉnh hẳn.
"Ừ." Cô mơ màng đáp một tiếng.
"Ăn cơm chưa?" Lôi Tuấn Vũ hỏi.
"Không đói…" Lãnh Tử Tình dần dần thiếp đi, đầu cô nặng nề ngoẹo sang một bên.
"Đã muộn vậy rồi mà còn chưa ăn cơm? Hay gọi người đưa cơm cho em nhé?" Lôi Tuấn Vũ
hỏi.
Bên này Lãnh Tử Tình đã ngủ rồi.
"Tử Tình?" Lôi Tuấn Vũ lo lắng kêu lên: "Tử Tình?"
Chiếc di động Lãnh Tử Tình đang cầm trên tay đã sớm rơi xuống bên gối, mà cô thì đã ngủ say rồi.
Lôi Tuấn Vũ mua một chút thức ăn khuya, vội vàng chạy đến.
Đã là đêm khuya 11 giờ rồi. Đặt điện thoại xuống, anh vẫn không yên tâm cho lắm, liền đi mua đồ ăn khuya rồi chạy về nhà.
Làm việc liên tục đến tận tối muộn, hội nghị cấp cao mới kết thúc, anh liền nhớ đến Tử Tình, tuy biết là đã rất muộn rồi nhưng vẫn cố gọi điện về nhà. Không biết vì sao, kể từ ngày cô gái nhỏ này kết hôn với anh, liền giống như thuộc trách nhiệm của anh vậy. Giao ước kết hôn với cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-ngay-hon-nhan/737657/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.