Cổ Dương trừng mắt hung dữ gõ gõ vào tay lái, tiếng lộp bộp nhất thời vang lên. Hắn nghiêm nghị trừng mắt nhìn Tuấn Vũ, hỏi: "Ông nói cái gì? Nói lại lần nữa xem nào!"
Lôi Tuấn Vũ lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của Cổ Dương, giống như muốn giết người vậy, nghiêm nghị lạnh lùng đến thấu xương.
"Ông phát điên cái gì thế? Tuyển thủ đua xe lại không biết lái xe trên đường quốc lộ à?"
Tuấn Vũ lặp lại.
"Không phải câu này, trước đó một câu!" Cổ Dương âm thanh tựa hồ run rẩy.
Tuấn Vũ lẳng lặng quan sát phản ứng của hắn, sau đó lại nói: "Tôi là người đàn ông đầu tiên của cô ấy!"
"Shit!" Cổ Dương đập mạnh lên tay lái, tiếng còi chói tai vang lên khắp đường quốc lộ, truyền đi rất xa.
"Ông điên rồi à!" Lôi Tuấn Vũ gạt bàn tay hắn đang nhấn vào nút còi xe ra, điếc tai quá.
Hắn nghi ngờ nhìn vẻ mặt đau khổ của Cổ Dương, giống như mình ngủ với đàn bà của hắn vậy.
Cổ Dương lại hít sâu vào một hơi, nhìn Tuấn Vũ, hỏi: "Ông xác định như vậy?"
Tuấn Vũ nhướn mày dò hỏi.
"Ông xác định ông là người đàn ông đầu tiên của cô ta?" Cổ Dương ngây ngốc hỏi.
"Còn thật hơn việc ông có xác định tôi là đàn ông không." Tuấn Vũ khẳng định.
Cổ Dương cười chua xót, khởi động xe.
"Ông sao vậy?" Tuấn Vũ quả thật bị dáng vẻ kỳ quái của hắn làm cho phát khùng lên rồi!
Khởi động xe một lần nữa, Cổ Dương lạnh lùng nghiêm mặt đáp: "Không có gì! Nếu ông gặp lại người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-ngay-hon-nhan/737702/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.