Lôi Tuấn Vũ đột nhiên có loại cảm giác thất bại, người phụ nữ hắn yêu thì bị chính huynh đệ của mình bắt cóc, còn cô nhóc này thì lại coi khinh việc tiêu tiền của hắn! Hắn không phải là quá tự phụ, nhưng bị người khác đùa cợt như vậy thì thật không hiểu nổi!
Mà cô nhóc này, ban ngày ban mặt lại hôn người đàn ông khác, căn bản không coi hắn ra gì! Bản thân hắn bị cô ta hại đến mức này, cô ta lại làm ra vẻ không liên can!
"Ha ha ha!" Lôi Tuấn Vũ đột nhiên cuồng tiếu, cười đến mức Tử Tình sợ phát run lập cập, toàn thân nổi hết da gà.
Thân ảnh đen tối kia mạnh mẽ vọt lại đến bên cô, phủ lên cơ thể cô, Tử Tình sợ đến mức lập tức ngã quỵ trên ghế sô pha, trùng hợp bị Tuấn Vũ gắt gao đè lên người.
"Một nụ hôn một triệu tệ, nụ hôn của cô cũng thật đáng giá quá đi chứ!" Giọng nói của Lôi Tuấn Vũ làm cho Tử Tình có dự cảm xấu.
Cô nhìn ánh mắt tà ác kia của hắn, đột nhiên hoảng loạn, hai tay cô chống lên khuôn ngực đang không ngừng ép xuống người cô của hắn, lo lắng nói: "Tuấn Vũ, anh hãy bình tĩnh lại!
Tôi biết anh không hề để ý đến tôi, chỉ là cảm thấy mất mặt mà thôi! Đừng như vậy, tiền vi ước tôi sẽ trả anh!"
"Ồ? Tiền vi ước à? Không cần! Tôi tặng cô một cái hôn, coi như huề!" Nói đoạn, hắn điên cuồng túm lấy hai cánh tay của Tử Tình, đặt lên trên đầu cô, môi lưỡi bá đạo cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-ngay-hon-nhan/737706/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.